RT Voxel - шаблон joomla Видео
Bạn cần hỗ trợ? Hãy bấm vào đây Trang hỗ trợ sinh viên
Toggle Bar

Cuộc đời này có thể không công bằng với bạn nhưng tuyệt nhiên bạn không được phép bất công với chính bản thân mình. Một bông hoa vẫn có thể đâm chồi từ một hạt cát nhỏ, một mầm cây vẫn có thể vươn cao sau ngày đông giá rét, bạn được sinh ra dẫu thế nào đó là một điều quý giá, bạn có quyền được sống và sống đẹp như những đóa hoa… Câu chuyện sau đây của cậu bạn Thái Sơn Linh – sinh viên lớp Dân sự 41 là một câu chuyện đẹp mà tin chắc rằng ở đó sẽ tiếp thêm những ngọn lửa hy vọng về ước mơ. Ước mơ của một lần được sống và sống thật ý nghĩa ngay cả khi mất đi ánh sáng hiện thực trong chính đôi mắt mình.


Vẫn còn đó ánh sáng của nghị lực và niềm tin…
Quay về quá khứ để nhớ lại hình ảnh của ngày đó, không phải để than trách hay bi lụy mà để thấy rằng bản thân đã từng cố gắng như thế nào và giờ phải đi tiếp ra sao. Đó là những chuỗi ngày của năm lên mười, cơ thể của Linh vẫn còn quá bé nhỏ để chịu đựng được những nỗi đau của căn bệnh hiếm gặp - “Viêm xoang trán”. Căn bệnh ấy đến cùng với những cơn đau đầu hành hạ liên tục và cũng ra đi với những cơn đau khác. Sau bao ngày điều trị gian khổ, Linh thức dậy vào một buổi chiều, cậu vu vơ hỏi mẹ: “Sao mẹ không mở đèn lên mà để tối thui như vậy?”… Và đó chính là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy mọi vật bằng đôi mắt mình. Vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được việc mất đi đôi mắt nó đau đớn đến dường nào, việc cậu cần làm lúc bấy giờ là phải cố gắng tập từng động tác như một đứa trẻ để có thể ngồi, đứng và bước đi. Ngày mai nào cũng phải kết thúc, gian khổ nào rồi cũng sẽ qua, Linh trở về với một cơ thể ổn định hơn những ngày đầu, một tâm thế nhẹ nhàng hơn, một nghị lực mạnh mẽ hơn.

Khát khao đi tìm tri thức…

Chính khiếm khuyết của đôi mắt và cơ thể yếu ớt của Linh mà ba mẹ cậu đã từng chỉ muốn ấp ủ cậu trong vòng tay. Họ sợ để con đi, con vấp và họ thì không ở đó để nâng con. Nhưng rồi niềm tin, sự ham học hỏi cứ thúc giục cậu phải đến trường, đến với con chữ, đến được với những ước mơ tươi sáng trong bóng tối của đôi mắt. Cậu đã cho ba mẹ một niềm tin mới và cho chính mình một con đường mới.


Việc học đã là quá khó và áp lực, nay với Linh nó lại càng khó khăn gấp trăm lần. Đôi lúc vì sức khỏe yếu nên Linh phải dừng lại, chỉ là dừng lại thôi và sau đó là tiếp tục, tiếp tục cho đến tận bây giờ. Khi quê nhà không đủ điều kiện học nữa, Linh xin ba mẹ cho phép khăn gói vào Sài Gòn theo đuổi việc học cao hơn tại Trường dành cho Người khiếm thị. Một mình sinh hoạt trong căn phòng trọ nhỏ với muôn vàn khó khăn không làm Linh nản chí mà ngược lại, nó còn là động lực để Linh cố gắng hơn, cố gắng để được học tại Trường Đại học Luật TP.HCM như bây giờ.


…và viết tiếp ước mơ tại ULAW!
Cơ hội đã không phụ lòng chàng trai hiếu học khi Linh may mắn gặp được thầy Lê Văn Hiển – Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Luật TP.HCM. Tại đây, thầy cùng Ban Giám hiệu đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Linh được vào học ở Khoa Luật Dân sự, viết tiếp nên những ước mơ bằng tri thức. Linh hãy cứ cố gắng như hiện tại bởi cuộc đời này vốn rất công bằng, khi lấy đi thứ gì từ anh nhất định sẽ bù đắp lại cho anh một thứ khác, quan trọng vẫn là cái cách mà anh chọn để sống như thế nào.


“Không có gì là thất bại khi ta đang cố gắng”
Linh không bao giờ từ bỏ. Anh luôn sống với mọi cố gắng sau những gì kinh khủng nhất mà cuộc đời vô tình mang đến. Anh bảo rằng, mọi người thì nhìn cuộc đời với vô vàn màu sắc còn anh thì không như vậy, anh đơn giản hơn, anh chỉ nhìn cuộc đời với một màu mà thôi. Anh lời chứ anh không lỗ, anh được chứ anh không mất vì cuộc đời vốn đã cho anh quá nhiều màu rồi. Đó là màu của yêu thương, tha thứ, cảm thông và chia sẻ.


Nghị lực từ Linh không phải để người ta thương cảm mà suýt xoa khen ngợi, nghị lực từ anh để người ta nhìn lại chính mình, mình sống như thế nào và phải sống ra sao để không thấy hổ thẹn khi đã may mắn có được một thân thể lành lặn và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cuộc đời này không giống như một cuốn sách, trang này không hay có thể lật sang trang khác hoặc cứ gấp nó lại, cuộc đời dẫu có không vui thì vẫn phải bước tiếp mà đi. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có một lần được sống và một lần phải chết.


Hy vọng Thái Sơn Linh, cậu sinh viên của Trường Đại học Luật TP.HCM luôn luôn vững chí, nhận được thật nhiều yêu thương trên đường đời và thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình – một chuyên gia tư vấn pháp lý về nhà đất!


Bài: Bích Trâm, Thu Trang – Ban Truyền thông ULAW